"Nói như vậy, nếu như cô phản bội Thần thì Thần sẽ phái ‘Thần Tướng’
này đối phó cô? Thậm chí là giết cô?"
"Đúng! Nhưng mà bây giờ Thần Tướng đang ở một nơi ít người tới, hắn
không thể nào đến đây được."
Nàng vẫn chưa biết Thần Tướng đã thoát khốn được nên rất yên tâm nói
như thế.
"Cho nên, A Thiết à, huynh cứ an tâm ở chỗ này dưỡng thương. Phân
đàn này là nơi Thần Mẫu nuôi dưỡng ta, cũng là chỗ ta thu thập tin tức tình
báo nên không còn môn hạ Sưu Thần cung nào nữa cả. Mặc dù còn có Đại
thần quan và Nhị thần quan sưu tập tin tức võ lâm với ta, nhưng Đại thần
quan đã bị ta đánh trọng thương, tuyệt sẽ không trở về nơi này, Thần Mẫu
cũng ít khi về đây, còn Nhị thần quan thì..."
Nói đến đây, nàng cũng biết mình đã nói nhầm rồi nên lập tức làm thinh.
Nhưng sao A Thiết lại không biết Nhị thần quan là ai chứ? Nhị thần
quan chính là Tiểu Tình đã không tiếc thân hy sinh tính mạng để cứu hắn
và A Hắc.
Nghĩ tới cảnh tượng Tiểu Tình lúc chết, nghĩ đến hình phạt nghiêm nghị
của Sưu Thần cung với phản đồ, A Thiết liền đưa mắt nhìn Tuyết Duyên
cam nguyện phản bội Thần đang ở trước mắt một cách chăm chú. Nếu như
nàng ở cùng với hắn, tấm thân như hoa như ngọc này dù có bất tử cũng có
ngày phải chết không toàn thây, hoặc phải nhận lấy kết quả như Bạch Tố
Trinh. Hắn gắng gượng chịu đựng vết thương mới khép miệng trên người,
chật vật đứng dậy, mồ hôi tuôn ra như suối, nói:
"Thật xin lỗi, Tuyết Duyên cô nương, tôi... không thể ở đây nữa, tôi
muốn đi... ngay hôm nay."
Vừa nghe lời này, Tuyết Duyên lập tức thất kinh, hỏi: