"A Thiết, huynh... vì sao lại muốn đi? Huynh cũng biết... huynh là Bộ
Kinh Vân? Đại thần quan... tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho huynh. Nếu như
ở bên cạnh ta, ít ra huynh sẽ an toàn hơn một chút..."
Những lời này của nàng vừa có tình vừa có lý, nhưng A Thiết biết mình
không thể mềm lòng được nên quyết tâm nói:
"Nhưng... nếu không phải vì cô, mẫu thân của ta và Tiểu Tình... cũng
không phải chết, nhị đệ A Hắc của ta... càng không bị Đại thần quan bắt,
lúc này sống chết còn chưa rõ, đại ca như ta... sao có mặt mũi ở cạnh cô mà
không để ý đến? Cho dù... ta không biết làm cách nào để tìm đệ ấy, ít nhất...
cũng phải về nhà xem một chút... có khi đệ ấy may mắn chạy thoát..."
"A Thiết, không, Bộ Kinh Vân! A Hắc đã trúng ‘Thực tâm nguyên
không’, tính mạng dữ nhiều lành ít! Đệ ấy không thể về nhà nữa, huynh có
đợi cũng chỉ vô ích thôi. Đáng tiếc, ta không thể biết Đại thần quan đã
mang A Hắc đi đâu..." Tuyết Duyên khuyên nhủ.
"Vì thế ta mới van xin cô dẫn ta rời khỏi đây, ta phải về nhà chờ đệ ấy."
Lời A Thiết nói như chém đinh chặt sắt vậy.
Thấy nét mặt kiên quyết ấy, Tuyết Duyên không khỏi thất vọng trong
lòng, xem ra hắn không thể vì nàng mà ở lại được. Một lúc sau nàng mới
thở ra một hơi, nói:
"Được rồi! Nếu như huynh đã kiên quyết như thế, vậy đi theo ta!
Nói xong, nàng liền cất bước đi tới phía trước.
A Thiết vội vàng theo sau, nhưng vết thương trên người vừa lành, vốn
hắn không nên xuống giường đi lại quá sớm. Còn chưa bước được mấy
bước, hắn đã lảo đảo muốn ngã xuống, may mà Tuyết Duyên xoay người
lại giữ hắn, dịu dàng nói: