Nàng vừa nói vừa vỗ về con rắn trắng kia nhẹ nhàng, mà dường như con
rắn trắng này cũng rất hiểu chuyện, nó chậm rãi co người lại rồi nằm
xuống.
Tuyết Duyên quay đầu lại nhìn A Thiết một chút, nói tiếp:
"Thật ra đây chính là con rắn trắng Bạch Tố Trinh đã cứu hơn một trăm
năm trước, nó tên là 'Tiểu Bạch'..."
Nghe thấy đây chính là con rắn trắng Bạch Tố Trinh đã cứu năm xưa, A
Thiết không khỏi kinh ngạc, đưa mắt nhìn nó thật kỹ. Ngay lúc này, Tuyết
Duyên lại thở dài:
"Nhớ lại năm xưa, sau khi Bạch Tố Trinh chết đi, tình yêu của nàng là
Hứa Tiên đã hoàn toàn quên người con gái hồng nhan bạc mệnh ấy, cưới vợ
rồi sinh con, chỉ có con rắn trắng này vẫn cố chấp ở Tây Hồ này đợi chờ ân
nhân đã mất, mấy trăm năm nay, dù mưa hay nắng thì nó vẫn không ngừng
ở nơi đây thương tiếc nàng.”
Nói tới đây, đôi mắt nàng hơi rũ xuống, vẻ mặt đầy thương tiếc, A Thiết
cũng cảm thấy thật buồn bã.
Đúng vậy! Thời gian đã trôi qua hơn trăm năm, người yêu và tình yêu
của Bạch Tố Trinh năm xưa đã sớm thành tro bụi, điều còn sót lại duy nhất
chính là một con rắn trung thành, luôn luôn nhớ nhung ân nhân đã cứu nó..
Tính mệnh con người ngắn hơn mệnh rắn, máu người cũng nóng hơn
máu rắn, nhưng mà...
Lòng người biến hóa khôn lường hơn rắn, có thể trở nên lạnh giá một
cách nhanh chóng!
Nếu như Bạch Tố Trinh dưới suối vàng có biết, có lẽ sẽ cảm thán một
câu: sớm biết có hôm nay, trước đã không làm thế.