- A Thiết, ta thấy... hay là huynh ở lại nghỉ ngơi thêm một hai ngày đi.
Nhưng A Thiết không nói câu nào, lại đứng thẳng lên. Tuyết Duyên
không thể giữ hắn được, chỉ còn cách đi trước dẫn đường.
Dường như hai người đang đi qua một không gian tối đen mênh mông
không bến bờ, đi tới trước được mấy trượng, họ mới thấy thông đạo được
lát gạch, bên trong thông đạo còn có tiếng gió thổi tới vù vù. Tiếng gió? A
Thiết cảm thấy kỳ lạ, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn vào thông đạo một
cái. Tuyết Duyên thấy thế, liền nói:
"Dưới Tây Hồ lại có gió, có phải rất kỳ quái không?"
"Có không gian thì gió mới vào, câu này nói không sai. Con đường này
chính là đường tới cửa ra vào phân đàn Sưu Thần cung này, thông lên tới
mặt đất, cho nên, thỉnh thoảng trong thông đạo có gió thổi vào, đây cũng là
nơi duy nhất của phân đàn này có thể đứng hóng gió được..."
Thì ra Tây Hồ này giống như một tòa kiến trúc thần bí vậy!
Tuyết Duyên nói xong đã cất bước đi lên thông dạo, A Thiết cũng yên
lặng đi theo nàng. Hai người đi thẳng tới phía trước, địa thế càng lúc càng
lên cao, đồng thời cũng hẹp đi không ít. Dần dần, A Thiết đã thấy đằng
trước có vài tia sáng yếu ớt truyền vào. Cứ đi tiếp như thế thêm mười
trượng, rốt cuộc đã tới điểm cuối, cảnh vật nhất thời sáng sủa hẳn lên.
Nhưng ở ngay miệng thông đạo lại có một con rắn khổng lồ dài khoảng hai
trượng, toàn thân được bảo phủ bởi một lớp vảy màu trắng bạc, đôi mắt đỏ
rực. Con rắn này nhìn A Thiết, không ngừng thò thụt cái lưỡi.
A Thiết cả kinh, Tuyết Duyên bên cạnh vội giải thích:
"Đừng sợ, con rắn này đã được thuần hóa ra, ở đây phụ trách việc công
coi người ra vào phân đàn thôi. Nếu có người đến gần, nó sẽ hù dọa để họ
bỏ đi, tránh việc phân đàn bị phát hiện.