A Thiết nhìn nàng, nhất thời không hiểu nàng muốn nói gì.
Tuyết Duyên nói tiếp:
"Bây giờ, ân nhân cứu mạng của huynh muốn có một cuộc sống mới,
huynh có thể không trợ giúp được sao?"
"Hôm nay muội lấy thân phận là ân nhân đã từng cứu mạng huynh để
van xin huynh, hy vọng huynh có thể cho muội ở lại, đây chính là cách duy
nhất để huynh báo ân."
Lời nói của nàng gọn gàng dứt khoát. Thật ra, nếu như không phải A
Thiết quyết tâm muốn nàng đi như thế, nàng cũng không muốn dùng hạ
sách này!
A Thiết thật không ngờ nàng lại thông minh dùng ân cứu mạng để van
xin, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Suy nghĩ một lúc, hắn dùng lời
nói lạnh như băng để nói:
"Nếu như cô đã cố ý như thế, tôi cũng không tiện ngăn cản. Nhưng tôi
tuyệt đối không tin cô có thể sống ở đây như một thôn nữ bình thường, sẽ
có một ngày cô vứt bỏ kiếp sống cực khổ này. Hơn nữa, tôi càng không tin
cô có thể không về Sưu Thần cung để lấy một phân tiền nào, và càng không
thể tin sau này cô không sử dụng Di Thiên Thần quyết nữa."
Nói xong lời này, hắn đã nằm xuống giường mặt quay vào ben trong
tường, giống như không muốn nhìn và nói chuyện với nàng thêm nữa.
Mặc dù biểu hiện của A Thiết rất lãnh đạm nhưng vừa nghe thấy mình
có cơ hội ở lại, hai đầu lông mày của Tuyết Duyên không khỏi giãn ra, vội
nói lời cảm ơn với A Thiết:
"A Thiết, cảm ơn huynh..."