Mặc dù hắn nói nhẹ nhàng nhưng dường như Tuyết Duyên đã sớm biết
trước, nàng nói:
"A Thiết, xin đừng nhắc lại hai chữ tôn quý này nữa. Có lẽ muội nên nói
với huynh một việc, trước khi tới nơi này, muội đã lập lời thề, muội quyết
định vứt bỏ thân phận Thần Cơ của mình."
"Cái gì?"
A Thiết ngẩn ra, ngồi yên nhìn nàng chằm chằm.
Tuyết Duyên buồn bã, nói:
"Trong mười bốn năm qua, muội vẫn luôn bị Thần điều khiển, thân bất
do kỷ, sống một cách vô nghĩa để giữ lấy thân phận Thần Cơ của mình.
Nhưng tận trong lòng muội vẫn biết, cái mình cần không phải là những thứ
đó, cái muội cần chính là có thể chân chính tận hưởng cuộc sống ở thế gian
một lần, đi tìm giấc mộng của mình..."
Vừa nói xong, nàng đưa mắt nhìn A Thiết, trong ánh mắt ấy lại ẩn chứa
thâm tình vô hạn.
Giấc mộng trong lòng nàng là gì? A Thiết không phải là kẻ ngốc, dĩ
nhiên hiểu rõ đấy là gì, nhưng hắn lại hỏi tiếp:
"Cho dù... có biến thành một thôn nữ tầm thường thì cô cũng không hối
hận?"
Tuyết Duyên không nghĩ ngợi, đáp lại:
"Làm một thôn nữ có gì không tốt? Để buông bỏ thân phận quá khứ
hoàn toàn, muội quyết định sẽ không trở về phân đàn Sưu Thần cung dưới
Tây Hồ, cũng không dính dáng gì đến Sưu Thần cung nữa. Nếu như không