Tuyết Duyên xấu hổ gật đầu, nàng cúi đầu rất thấp, bởi vì nàng thấy sắc
mặt A Thiết hơi khó coi, nàng cũng biết mình đã làm chuyện hắn không
thích.
A Thiết vốn đã quyết sẽ không gặp mặt nàng nữa, nhưng không ngờ
nàng lại theo hắn như hình với bóng. Nàng tựa như một âm hồn mãi không
tiêu tán, một khi đã tìm được người mình thích thì sẽ không bao giờ rời xa
hắn nữa...
Điều mà nàng muốn chính là vĩnh viễn được ở bên cạnh hắn, không để
hắn rời xa nàng một bước, cho dù kết quả cuối cùng là vì tình mà chết thì
nàng cũng tuyệt đối không oán hận!
Nhưng A Thiết lại không muốn nàng chết.
Hắn xoay người lại, hờ hững nói:
"Tuyết Duyên cô nương, nơi này không phải là nhà cô, cũng không phải
là nơi cô có thể ở, mời cô đi cho."
Tuyết Duyên nghe thấy vậy liền biến sắc, sắc mặt như tro tàn. Có lẽ
nàng không ngờ A Thiết lại lãnh đạm với mình như thế, nhưng nàng vẫn
kiên trì, nói:
"Không! A Thiết, muội sẽ không đi, muội đã coi nơi này là nhà của
mình rồi, muội quyết định từ nay sẽ sống ở đây."
Sắc mặt A Thiết đột nhiên thay đổi, hắn không ngờ rằng nàng lại nói
thẳng ra như thế. Hắn nói:
"Thật sao? Nhưng tôi nghĩ rằng đây chỉ là cảm xúc nhất thời của cô mà
thôi. Khi đã nhìn rõ căn nhà này rồi, cô sẽ nhìn thấy nơi này rất cũ kỹ, bên
trong còn có nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến,... Với thân phận tôn quý của
mình, cô cần gì phải ở một nơi thôn quê nghèo nát như thế?"