Thì ra A Thiết đã ở trong nhà, cửa sổ này chính là cửa sổ trong nhà hắn.
A Thiết vội vàng ngồi bật dậy, nhìn quanh nghi ngờ. Hắn nhớ rõ ràng là
mình đã ngã trong một góc phố âm u không bóng người nào đó, nhưng sao
bây giờ lại ở trong nhà?
Chẳng lẽ... A Hắc may mắn trốn thoát quay về, hay là hàng xóm xung
quanh phát hiện hắn ở góc phố đó rồi mang hắn về nhà?
Nhưng hắn nhanh chóng biết rằng mình đã đoán sai, bởi vì lúc này có
một người đẩy cửa phòng bước vào trong.
Thì ra là nàng!
Một lần nữa, hắn lại nhìn thấy đôi mắt mỹ lệ nhưng lại ẩn chứa nhiều
tâm trạng ấy.
"Là cô?" - A Thiết nhướng mày, hoàn toàn không ngờ người tiến vào lại
là nàng.
Lúc này, Tuyết Duyên không còn mặc bộ xiêm y lộng lẫy sang trọng
trước nữa mà đã sớm đổi thành một bộ quần áo trắng đơn giản bình thường.
Đáng lẽ, với thân phận tôn quý ở Sưu Thần cung, nàng không cần phải làm
như thế. Ngoài ra, tay nàng còn bưng một chén trà.
Nàng bưng chén trà đến trước mặt A Thiết, nhẹ nhàng nói:
"Uống rượu say, uống một chút trà xanh sẽ đỡ hơn đấy. A Thiết, uống
thử đi."
A Thiết không đưa tay nhận chén trà, hỏi:
"Cô vẫn đi theo tôi? Là cô mang tôi về nhà?"