cũng phải ôm hận mà chết dưới tháp Phong Lôi! Không! Không! Có lẽ kết
cục của nàng còn thảm hơn!
Không! A Thiết không muốn nàng chết! Số phận của nàng đã rất đáng
thương rồi, hắn chỉ mong nàng có thể bình an sống tiếp, lặng lẽ hưởng thụ
cuộc sống trường sinh!
Hắn cũng biết tình cảm của Tuyết Duyên với mình, nhưng hắn đành
phải tàn nhẫn với nàng, cần phải nhân lúc tình cảm của hai người còn chưa
sâu đậm mà chặt đứt mọi tình cảm với tới nàng!
Hắn tin rằng thời gian sẽ làm nàng từ từ quên đi, rồi hoàn toàn quên
hắn!
Nhưng còn A Thiết? Hắn có thể quên nàng hay không?
Hắn không thể! Từ lâu, hắn đã khắc sâu tấm lụa trắng kia vào trong ký
ức, lúc nào cũng sợ nó sẽ bị tổn hại dù chỉ một chút. Hắn lại giơ cao bầu
rượu lên, dốc ừng ực!
Hắn vốn không phải là người hay uống rượu, nhưng hôm nay hắn lại
muốn say. Rượu còn chưa được uống hết một nửa, hắn đã lảo đảo muốn
ngã xuống.
Bỗng nhiên A Thiết muốn về nhà! Mặc dù ngôi nhà từng là mái ấm đầy
tình yêu thương đó giờ đã không còn người nữa, nhưng đó vẫn là nhà của
hắn.
A Thiết miễn cưỡng đứng lên, từng bước từng bước đi tới phía trước,
nhưng men rượu trong cơ thể hắn lại bắt đầu phát tác, hai chân cứ mềm
nhũn. "Phầm" một tiếng, hắn đã đổ sụp xuống đất.
Lúc hắn tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã là đêm tối.