Đột nhiên, hắn lại nhớ Đại thần quan từng nói bốn chữ "Bất Khốc Tử
Thần" để hỏi hắn và A Hắc, ai trong hai người là Bộ Kinh Vân. Như vậy có
nghĩa là con người Bộ Kinh Vân lúc trước, cũng chính là hắn, đã từng có
danh hiệu Bất Khốc Tử Thần?
Bất Khốc Tử Thần, đây là một ngoại hiệu tuyệt tình lãnh khốc đến cỡ
nào cơ chứ? Mặc dù Tử Thần này đã từng cứu những đứa trẻ vô tội kia
nhưng có thể nhận được danh hiệu này thì đây nhất định là một người vĩnh
viễn không khóc, luôn mang đến bất hạnh và tử vong cho mọi người.
Mà chính A Thiết đã bắt đầu tin tưởng hắn đúng là vị Bất Khốc Tử
Thần kia. Bởi vì, mặc dù hôm nay hắn muốn khóc thật to lên, khóc cho
mẫu thân và Tiểu Tình, nhưng nước mắt của hắn lại không thể rơi xuống
được, thì ra hắn vốn là một người không nước mắt.
Nghĩ tới đây, A Thiết lại nâng vò rượu trong tay lên, dốc từng ngụm lớn
xuống cổ họng.
Rượu thật nồng, rượu quả thực rất nồng, nhưng người lại không phải là
người uống rượu. Rượu vốn dành cho người khổ tâm, hơi rượu nồng như
một thanh đao sắc đang cắt ngang cổ họng hắn... thì ra, uống rượu lại khổ
đến như thế.
Bởi vì rượu quá nồng nên chỉ một lúc sau hắn đã ho sặc sụa không
ngừng, nhưng hắn vẫn đưa tay vào trong ngực, lấy ra một vật.
Một tấm lụa màu trắng đã từ từ "già cỗi đổi màu" theo thời gian, chuyển
thành một màu ngà ngà!
A! Tấm lụa màu trắng này là...
Tấm lụa màu trắng này chính là vật A Thiết luôn trân trọng mang theo
bên mình trong suốt năm năm qua.