Rời khỏi phân đàn Sưu Thần cung, A Thiết cũng không trở về nhà ngay
lập tức, hắn cảm thấy rất khó chịu, có lẽ là vì vết thương còn chưa lành hẳn.
Hắn lang thang bước đi vô định, cuối cùng đi tới trước một quán rượu ở
trong chợ.
Hắn mơ màng đưa tay vào trong ngực lấy ra vài vụn bạc, thì ra trên
người hắn còn bạc.
A Thiết đi vào trong quán rượu, để bạc xuống, cầm lấy một vò rượu rồi
rời đi.
Hắn không biết nên đi đâu, chỉ thấy mình đang bước tới một góc âm u
không có người lui tới, hắn chán nản ngồi xuống, giơ cao bầu rượu rồi dốc
ừng ực.
Hắn muốn say.
Trong năm năm qua, đây là lần đầu tiên hắn uống rượu! Hắn không nhớ
rõ Bộ Kinh Vân năm năm trước có biết uống rượu hay có thích uống rượu
không? Nhưng vào lúc này, hắn đang lấy rượu chuốc say mình!
Mẹ, Tiểu Tình, A Hắc...
Thật sự rất đau khổ! Mỗi khi nhớ tới người mẹ hiền từ trước khi chết
còn liều mạng bảo hắn chạy mau, Tiểu Tình lúc khí tuyệt còn mãn nguyện
gọi một tiếng "A Thiết đại ca", cho tới A Hắc mang thương tích đầy mình
sống chết chưa rõ, A Thiết lại cảm thấy trong lòng mình rất đau...
Hắn rất muốn mình chính là người bị bắt đi, còn mọi người được an
toàn sống yên ổn!
Nhưng tại sao đến lúc này, người còn sống chỉ có hắn?