Hắn nhớ tới một việc xảy ra năm năm trước: không rõ vì lý do gì mà
hắn đã bị trọng thương, mặc dù vết thương nặng đến mức khiến cho hắn mê
man nhưng hắn vẫn biết đã có một cô gái trẻ cứu mình, rồi trên đỉnh núi ấy,
nàng đã dùng một tấm vải trắng quấn quanh trán hắn để băng bó vết
thương.
Cho nên sau khi tỉnh lại, A Thiết vẫn luôn giữ tấm vải trắng này không
bao giờ để nó xa mình, có thể nói là vật bất ly thân. Tuy không biết gương
mặt cô gái thần bí đó ra sao, hay lúc lớn lên dung mạo nàng sẽ như thế nào
nhưng A Thiết lại luôn hoài niệm khó quên, đã không ít lần tưởng tượng.
Trong suy nghĩ của hắn, đây là một cô gái dịu dàng và xinh đẹp, hắn chỉ
mong có một ngày mình sẽ gặp lại cô gái ấy.
Đáng tiếc, năm nối tiếp năm trôi qua mà cô gái ấy vẫn không xuất hiện.
Vật duy nhất nàng để lại cho A Thiết chỉ là một tấm lụa trắng dài chừng
một trượng cùng một kỷ niệm không thể nào buông bỏ được, A Thiết rất
nhớ nàng...
Nhớ nhung nhiều năm như vậy, cuối cùng hắn đã có cơ hội gặp mặt,
được nhìn ngắm cô gái ấy thật kỹ.
A Thiết không thất vọng, so với những gì hắn đã tưởng tượng thì Tuyết
Duyên còn xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn. Hơn nữa, hắn cũng không ngờ suốt
năm năm qua, nàng cũng nhớ nhung hắn.
Mọi việc như đã được xếp đặt từ trước, chỉ tiếc rằng nàng lại có một
thân phận quá đáng sợ.
Bạch Tố Trinh!
Nếu như nàng tiếp tục ở chung một chỗ với A Thiết thì kết cục của nàng
chỉ có một, chính là cái chết! Cũng giống như Bạch Tố Trinh, nàng rồi