Tuy Tuyết Duyên có thể ở lại nhà A Thiết và trước khi nhà này cũng
từng có một cô gái sinh sống, nhưng lúc này lại xuất hiện vài vấn đề.
Vấn đề thứ nhất chính là từ trước tới nay Tuyết Duyên đã quen dùng
thức ăn ngon, nhưng bây giờ lại không thể như vậy được nữa. Bởi vì nàng
đã thề rằng sẽ không về phân đàn lấy một phân tiền nào, nên ngay cả bạc
mua gạo nàng cũng không có. May mà trong nhà A Thiết còn có chút lương
thực, có thể nấu cháo loãng sống qua ngày, nhưng chỉ có thể duy trì trong
mấy ngày mà thôi.
Tuy nàng như một vị thần tuyệt thế trong cơ thể con người, nhưng thật
đáng tiếc, nàng không phải là người nấu cháo giỏi. Trong lần nấu thứ nhất,
cháo do nàng nấu ra thật không thể gọi là cháo, sợ A Thiết ăn không được
nên nàng đã luống cuống nấu lại lần thứ hai. Sau khi nấu xong, nàng cảm
thấy cháo lần này đã có thể ăn được, nên nàng cẩn thận múc ra một chén
lớn dành cho A Thiết, chỉ chừa lại cho mình một chén nhỏ. Nhưng, lúc
nàng ân cần bưng chén cháo đã mất rất nhiều tâm huyết lên cho A Thiết, A
Thiết dường như không muốn cầm lấy, hắn còn không thèm nhìn nàng một
cái.
Hắn không nói lời nào, tự mình đi vào trong bếp, rồi tự nấu tự ăn, hoàn
toàn không tiếp nhận ý tốt của nàng, xem nàng như một phế nhân đang tự
sinh sự diệt!
Hơn nữa, từ sau lần tâm sự cuối cùng lúc trước, hắn không mở miệng
nói chuyện với nàng thêm một câu nào nữa, càng không nhìn nàng lần nào.
Cuộc sống cứ trôi qua như thế, giống như chỉ có một mình hắn sống trong
căn phòng này, nàng căn bản không tồn tại ở đây!
Sau khi nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, thể lực của A Thiết đã dần dần hồi
phục lại, hắn quyết định ra ngoài hái thuốc kiếm sống như trước.