Tuyết Duyên luôn cúi đầu nhìn khi hắn làm dơ đôi giầy, không nói một
câu oán hận, nhưng trên khuôn mặt đáng yêu lại lộ nét đau thương.
Cảm xúc này của nàng giống như đúng mục đích của A Thiết, hắn luôn
muốn nàng biết khó mà lui! Hắn muốn làm một người đàn ông vô tình!
Nhưng Tuyết Duyên dường như còn kiên nhẫn hơn hắn đã nghĩ. Nàng
rất kiên cường, luôn nhẫn nhịn chịu đựng mọi thứ.
Cuộc sống cứ trôi qua như vậy, vào lúc sáng sớm, A Thiết phát hiện đôi
giày của hắn lại sạch bóng như mới.
Đêm đến, lúc về nhà hắn lại thấy trên bàn có một chén cháo lớn chứa
đầy tâm ý của nàng.
Người cùng với chén cháo cũng giống như một nữ nhân ngồi trước khuê
phòng từ ngàn năm, mỏi mắt chờ mong tình lang mình trở về.