“Ngay cả việc ta đi vào đây mà cô cũng không hề phát hiện được, xem
ra cô đã vì hắn mà quên hết đạo hạnh kinh thế của mình rồi.”
Tuyết Duyên đỏ mặt. Mấy ngày này quả thực nàng chỉ nghĩ xem làm thế
nào có thể khiến cho A Thiết vui vẻ, trong dạ chẳng lúc nào yên, đúng là
nàng đã sớm quên việc mình mang võ công tuyệt thế rồi.
Có lẽ âm thanh vang vọng hàng ngàn hàng vạn lần trong lòng nàng
không phải pháp môn tu luyện Di Thiên Thần quyết mà chính là một chữ
“Vân”.
Thần mẫu lại nói tiếp:
“Không thể tưởng tượng được với thân phận Thần Cơ tôn quý của mình
mà cô lại có thể hạ thấp bản thân, mỗi ngày nấu cháo quét nhà, còn đi lau
giày cho nam nhân, cô làm như vậy mà hắn còn không thèm cảm kích mảy
may! Cuộc sống như vậy, cô không cảm thấy tủi thân chút nào hay sao?”
Tuyết Duyên thoáng ngẩn người, tựa như có chút cảm xúc thoáng qua,
nhưng lại kiên trì nói:
“Thích một người thì phải thông cảm nhẫn nhịn thế thôi, không cần điều
kiện gì cả. Trên đời này, không có thứ tình cảm nào có thể nhận được mà
không phải trải qua gian khổ cả…” Một câu này quả thực là danh ngôn của
nam nữ si tình trên đời.
Thần mẫu lại hỏi:
“Vậy thì cô đã nhận được những gì rồi?”
Tuyết Duyên đáp:
“Ta không quan tâm mình nhận được gì, chỉ cảm thấy cuộc sống hiện
giờ của mình cho dù là tốt hay xấu, là đắng hay ngọt thì cũng là do ta cam