tâm tình nguyện. Con đường này do chính ta lựa chọn thì ta sẽ tự chịu trách
nhiệm, không cần phải chịu sự sắp xếp của Thần nữa.”
Thần mẫu lại hỏi tiếp:
“Vậy cô cho rằng cuộc sống trước mắt là đắng hay ngọt? Có vui vẻ hay
không?”
Tuyết Duyên nghe xong, đôi mắt chợt ửng đỏ, vì quả thực cuộc sống
hiện tại của nàng không được tốt cho lắm, mà không biết nói với Thần mẫu
ra sao, trong lúc nhất thời im lặng không trả lời được.
Nhưng Thần mẫu vô cùng tinh tế, dù rằng Tuyết Duyên không nói
nhưng cũng đoán biết được đôi phần, bà tận lời khuyên nhủ:
“Nếu như sống không được thoải mái thì bây giờ cô quay lại vẫn còn
chưa muộn đâu. Ta mới từ tổng đàn Sưu Thần cung trở về, biết được Đại
Thần quan vẫn chưa mang A Hắc về gặp Thần, giờ y đã đi đâu rồi không
rõ, Thần vẫn chưa biết chuyện này.”
“Đại Thần quan vẫn chưa mang A Hắc về gặp Thần ư? Vậy thì…hai
người ấy đã đi đâu?” Tuyết Duyên kinh ngạc hỏi.
“Không biết nữa. Cho nên nếu cô đổi ý muốn quay về thì bây giờ vẫn
còn chưa quá muộn đâu…”
Tuyết Duyên nghe thấy những lời này, bất chợt sững người trong thoáng
chốc, liệu nàng có dao động chút nào chăng?
Không! Nàng tuyệt đối không có một chút dao động, ngược lại còn
quyết đoán nói:
“Không! Thần mẫu à, xin bà đừng khuyên can ta nữa, ta đã quyết định
rồi…”