“Vậy con hãy về đi, cho dù người khắp thiên hạ không cần đến con nữa,
thì…Thần mẫu này vẫn sẽ luôn ở cạnh con.”
Tuyết Duyên nghe thấy Thần mẫu yêu thương mình như thế, nước mắt
cuối cùng không nén được mà rơi xuống, nhưng nàng vẫn lắc đầu nói:
“Không! Thần mẫu à, con…con đã không thể nào…rời xa hắn được
nữa…Cho dù hắn…đối xử với con rất tệ, nhưng…không nhìn thấy hắn…
thì trong lòng lại thấy nhớ đến không chịu nổi, Thần mẫu…đây…có phải
là…tình yêu hay không?”
Không sai! Đây chính là tình yêu!
Lúc mà ngươi nhận ra dù thế nào đi nữa, mình cũng không thể nào dứt
khoát rời xa người kia…
Khi ngươi đọc sách, vô tình phát hiện trong đó có một chữ trong tên của
người kia, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhớ, đó chính là tình yêu.
Thần mẫu bất đắc dĩ gật đầu, than nhẹ:
“Đó quả đúng là tình yêu. Xem ra con đã động chân tình với hắn, nhưng
lỡ như hắn không thích con, con không thể cứ bất chấp an nguy bản thân
mà lại lún sâu mãi vậy được…”
Chợt nghe thấy lời này, Tuyết Duyên lại ra sức lắc đầu, tựa như đã vô
cùng quyết tâm, nói:
“Không, con sớm đã nói rồi, cả đời này…. con đã quyết định sẽ gắn bó
với hắn, quyết định này…sẽ không bao giờ thay đổi, chỉ có điều, con cảm
thấy…mình sẽ không…còn sống được lâu nữa, có lẽ…khong còn lâu
nữa…”