“Được! Cô hãy bảo trọng!”
Liền đó, người đã biến mất trong màn đêm mịt mờ.
Chỉ tiếc, đêm ấy A Thiết về nhà rồi cũng vẫn không thèm ăn chén cháo
mà nàng nấu cho hắn.
Hắn chỉ uống rượu.
Ngày thứ mười bảy.
Hôm nay A Thiết ra ngoài hái thuốc từ rất sớm, vì hắn càng uống càng
nhiều, càng uống càng thèm, vốn không có dư tiền để mua rượu uống cho
thỏa cơn, chỉ có một cách duy nhất là phải hái nhiều thuốc hơn mà thôi.
Chỉ có điều hình như ngay cả ông trời cũng không muốn hắn cứ chìm
trong men rượu mãi thế, cho nên dù có hái cả buổi thì giỏ thuốc của A
Thiết cũng chẳng có được bao nhiêu, không những thế, lúc hoàng hôn trời
còn đổ mưa.
A Thiết đứng dưới tán cây trú mưa, vốn nghĩ rằng chờ chút xíu tạnh
mưa sẽ về nhà, nhưng chẳng ngờ trận mưa này lại dài đến nửa canh giờ mà
còn chưa tạnh, A Thiết chán nản, thò tay vào trong giỏ thuốc lấy ra một
bình rượu.
Hắn thầm nghĩ, rượu quả thực là một thứ bạn bè bạc bẽo, chỉ cần còn
tiền thì còn có rượu uống, cái thứ cẩu bằng hữu này cũng sẽ ở cạnh. Nhưng
đến một ngày không còn tiền mua rượu thì đám cẩu bằng hữu ấy cũng
chẳng còn.
Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, A Thiết đã bắt đầu có chút chếnh
choáng.