Hắn không đủ kiên nhẫn chờ nữa, thừa dịp men rượu còn lâng lâng,
không thèm để ý xem mưa đã tạng chưa, chậm rãi đứng lên, xiêu vẹo bước
về phía trước.
Mưa quất vào thân thể hắn, xối toàn thân hắn ướt đẫm, hắn lại tựa như
không thấy gì cả, lảo đảo một cái đã ngã lăn quay ra đất, thoáng như một
đời hắn cũng ngã theo xuống đó.
Quay đi quay lại, cuối cùng cũng đến Tô đê ven Tây Hồ.
Mưa không ngừng rơi xuống hồ, dấy lên vô số những vệt sóng gợn lăn
tăn, A Thiết nhìn thấy bóng mình in trên mặt hồ, cái bóng của hắn tái nhợt
như không còn chút máu, hóa ra sắc mặt của hắn bây giờ đã trở thành xanh
xao đến thế.
Đây chính là mình sao? Đây chính là Bộ Kinh Vân sao?
A Thiết cười thảm, thầm nghĩ, làm cho bản thân tàn tạ thành như thế
này cũng tốt, hắn không cần phải làm cái Bất khốc Tử thần gì đấy nữa!
Hắn không tự chủ vỗ vỗ lên mặt mình, sau đó, hắn đột nhiên phát hiện
một việc rất lạ!
Cái bóng dưới hồ kia vốn là hình ảnh phản chiếu của mình, thế nhưng
nó lại không lấy tay vỗ vỗ mặt như mình, hơn nữa còn nhìn A Thiết cười
quỷ dị.
A Thiết kinh hãi, vội vàng chớp mắt mấy cái nhìn cho rõ hơn, lúc này
cái bóng dưới nước lại không có gì khác.
A Thiết vừa nãy cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn ra, có thể là do
mình uống rượu nhiều quá nên hai mắt mới mờ đi, không nhìn rõ được.