Đang định cố gắng đứng lên thì bất chợt một đôi tay mạnh mẽ rắn chắc
từ dưới hồ vươn lên, chụp lấy gáy A Thiết, hung hãn kéo xuống, chừng như
muốn dìm đầu A Thiết xuống hồ.
A Thiết thất kinh, cảm giác say bất chợt tan biến, vội vàng chống tay
trên bờ đê để giữ mình lại.
Năm năm nay, ở trong thôn hắn vẫn được người ta khen là có sức khỏe
hơ người, nay ở thời khắc sống chết, hắn phải dùng hết sức lực, chỉ nghe
“Rầm” một tiếng, thân hình hắn dội ngược về phía sau, người ở dưới nước
muốn dìm hắn cũng bị lôi lên khỏi mặt nước.
Hai người cùng ngã lăn ra đất, A Thiết trong cơn hoảng sợ cũng gắng
định thần nhìn người vừa tới kia, không khỏi hoảng hốt kêu lớn một tiếng.
“A Hắc?”
Không sai! Người trước mặt có gương mặt giống A Thiết như đúc, A
Thiết chỉ cần liếc mắt qua một cái cũng nhận ra ngay y là A Hắc. Anh mắt
lạnh như băng kia của A Hắc, hai người đã sống cùng nhau tới năm năm
trời, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra.
Hóa ra hình ảnh dưới nước vừa rồi vốn không phải bóng của A Thiết mà
chính là A Hắc!
Chỉ có điều A Hắc lúc này lại đang lạnh lùng nhìn A Thiết chằm chằm,
khóe miệng hé ra một nụ cười tà dị, tựa như hoàn toàn không nhận ra A
Thiết là đại ca của mình.
Trong mắt A Hắc, A Thiết dường như đã trở thành con mồi mà mình
cần phải giết!
Hiện tại một chiêu đã không thể thành công, A Hắc cũng không chần
chừ nữa mà quay lưng, thân hình nhanh như một con báo đen uy mãnh,