phút chốc đã lao đi không kịp để cho người ta kịp thốt lên lời nào!
“A Hắc, đừng đi! A Thiết cuống quít đứng lên, điên cuồng đuổi theo.
Nhưng tốc độ của A Hắc bây giờ đã đến mức cực hạn của con người, A
Thiết vốn không thể nào đuổi theo kịp. Mới đuổi theo chừng trăm trượng,
A Thiết bỗng cảm thấy men rượu trong cơ thể cũng nhân lúc hắn chạy mà
càng lúc càng nồng, hắn nghe thấy hơi rượu xộc lên rồi không còn biết gì
nữa, ngã lăn ra đất.
Trước khi mất đi tri giác, hắn vẫn không ngừng nỉ non nói, tựa như mê
sảng:
“Tốt rồi, A Hắc…đúng là đệ…chưa chết, nhưng…tại sao…đệ hoàn
toàn…không nhận ra…ta?”
“A…Hắc, ta…là…đại…ca…của… đệ…mà…”
Thanh âm run rẩy yếu ớt không ai nghe thấy được. A Thiết cuối cùng
cũng ngất đi.
Mưa vẫn ào ào trút xuống, giống như đang than khóc cho nhân gian…