Vừa nghe thấy người con gái bất tử này tiên đoán mình sẽ chết, Thần
mẫu hoảng hốt nói:
“Đừng có suy nghĩ lung tung nữa, con…tốt nhất là nên chờ hắn về ăn
cháo đi! Cũng không còn sớm nữa, ta nên đi thôi!”
Đúng vậy! Trên bàn còn có một chén cháo mang theo muôn ngàn tâm tư
của nàng, vẫn đợi người trong lòng nàng về ăn!
Tuyết Duyên lặng lẽ quay trở lại ngồi cạnh bàn, Thần mẫu đang định
xoay người bước đi thì đột nhiên Tuyết Duyên lại nói:
“Thần mẫu, có thể…đáp ứng một thỉnh cầu của ta hay không?”
“Cô cứ nói đi.”
“Đồng ý với ta, nếu…có một ngày…ta thật sự gặp chuyện bất trắc, cầu
xin bà hãy thay ta…cả đời…bảo vệ hắn, đừng để Đại Thần quan….”
Thấy nàng si tình với hắn như thế, Thần mẫu còn chưa để cho nàng nói
hết câu đã ngắt lời:
“Được, ta đồng ý với cô, chỉ cần Thần mẫu còn sống một ngày thì Bộ
Kinh Vân sẽ không thể chết.”
Có được sự đồng ý của Thần mẫu, Tuyết Duyên cảm thấy yên dạ, chậm
rãi nhắm mắt lại, nói:
“Cảm ơn bà, Thần mẫu! Ta không đành lòng nhìn bà đi, xin hãy đi trước
khi ta mở mắt ra!”
Lại là “cảm ơn”! Cô gái này sao lại thích nói “cảm ơn” đến thế?
Dường như sau tấm mặt nạ ấy, đôi mắt Thần mẫu cũng thấp thoáng ánh
lệ, sau cùng, bà thốt lên mấy chữ: