Kiếp này sẽ vĩnh viễn ở cạnh hắn!
Thật là ngoan cố quá mức! Thần mẫu thở dài nói:
“Chỉ vì tư niệm của một lần gặp mặt của năm năm về trước mà dù chết
cô cũng không sợ hãi, phải không?”
Tuyết Duyên tâm sự trùng trùng chỉ nhìn Thần mẫu mà không nói gì,
đột nhiên lao vào lòng Thần mẫu, trong mắt lệ nóng rưng rưng. Cảm giác
dựa dẫm vào Thần mẫu của nàng bao nhiêu năm nay bất chợt lại cuộn trào
như Trường Giang đê vỡ.
Thần mẫu còn nhớ rõ cô gái mười chín tuổi này, mười bốn năm trước
cũng từng nằm khóc trong lòng mình, chỉ khác là mười bốn năm trước khó
vì phải đối mặt với một Sưu Thần cung hoàn toàn xa lạ, còn hôm nay, cô
gái ấy lại khóc bởi vì phải đối mặt với một đoạn tình mà mình không thể
nào nắm lấy, mà trước mặt thì đầy chông gai.
Khoảnh khắc này, Thần mẫu và nàng tựa như đang quay lại thời điểm
của mười bốn năm về trước kia, lại cảm nhận thứ tình cảm mẹ con thân
thiết vô cùng.
Thần mẫu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của nàng, vừa an ủi:
“Con à, đừng quá đau buồn, trên đời này không có việc gì là không thể
giải quyết được, không cần phải quá bi quan…”
Tuyết Duyên nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói:
“Nhưng mà…cho dù…con có đối xử với hắn…tốt đến thế nào thì hắn…
vẫn cứ…rất lạnh lùng với con. Lần này quả thực…con không biết…dường
như…hắn không hề…thích…con…”
Thần mẫu nhẹ nhàng nói: