Hoắc Bộ Thiên đương nhiên hiểu rõ, đứa nhỏ này nếu không lắc đầu, có
nghĩa là ngầm đồng ý.
Hắn khá an tâm, nhưng thật ra hắn sớm phát hiện ra ở trong đôi mắt
lạnh lẽo của Bộ Kinh Vân lúc này cũng không phải hoàn toàn là lãnh ý, chỉ
là đứa nhỏ này không thích cùng người khác ở chung mà thôi.
Mỗi lần Hoắc Bộ Thiên nhìn Bộ Kinh Vân nhất tâm nhất ý, tập trung
tinh thần luyện kiếm, hắn không khỏi dâng lên suy nghĩ đứa nhỏ này từ khi
rời khỏi bụng mẹ khổ cực hơn nhiều năm.
Cha của nó chết sớm, mẹ của nó hận nó, nó lúc này lại hiểu rõ nhờ
người che chở, cuộc sống mười năm ngắn ngủn, từ không một chút quan
tâm và thông cảm, nó so với bất cứ người nào càng phải được thông cảm,
nhưng nó hết lần này tới lần khác không cần người khác thông cảm. Hoắc
Bộ Thiên trong lòng thầm đưa ra quyết định, chỉ cần hắn còn sống một
ngày, hắn nhất định sẽ làm tròn chức trách của một người cha, dưỡng dục
hắn và nâng đỡ đứa nhỏ cô độc này thật tốt, hắn sẽ làm cho cho Bộ Kinh
Vân có cuộc sống của gia đinh bình thường, hắn muốn đem cho nó hạnh
phúc.
Chỉ cần hắn còn sống một ngày...
Song, đứa nhỏ đặc biệt vận mệnh luôn khác hẳn với người thường, hết
thảy hết thảy, cũng không thể thoát khỏi!
Vân (mây) vốn vô thường, đáng tiếc, thế sự, càng vô thường.
Rốt cục có một ngày.
Ác vận đã tới!
Ngày đó, sáng sớm Hoắc Bộ Thiên đang giải quyết mọi việc trong
trang. Ngày hôm sau là ngày đại thọ của hắn, hắn phân phó tỳ phó trong