với Hùng bang chủ, không được phản trắc, nếu không...”
“Nếu không sẽ thế nào ?” Hoắc Bộ Thiên chánh sắc hỏi.
Xích Thử trừng mặt không chuyển, nói từng chữ :” Đem ngươi và toàn
bộ Hoắc gia trang giết sạch, gà chó cũng không tha!”
Hoắc Bộ Thiên cười lạnh.
Hắn cũng không thèm suy nghĩ, lập tức dùng lời uy nghiêm nghĩa chính
trả lời :” Được! Ngươi đem lời này về nói cho Hùng Bá! Hoắc gia trang
không muốn cùng người tranh đoạt, chỉ muốn dốc lòng cứu giúp mọi mọi
người, tuyệt không muốn dính líu vào đấu tranh quyền lực của giang hồ,
càng không muốn tiếp nhận chiêu hàng của quý bang.”
Xích Thử nói :” Khẩu khí lớn! ngươi là rượu mời không uống lại muốn
uống rượu phạt sao ?”
Hoắc Bộ Thiên không đáp. Trên mặt lộ ra một cỗ lẫm nhiên chính khí
nghiêm nghị.
Xích Thừ hắc hắc cười nói :” Vậy trước tiên để lão tử xem ngươi có bao
nhiêu bản lĩnh ?”
Xích Thử dứt lời đề chưởng vận kình, đột nhiên đánh tới Hoắc Bộ
Thiên!
Hoắc Bộ Thiên thấy hắn mới rồi một cước đá đổ thiết môn, cũng biết
nội lực thâm hậu vô cùng, không dám chậm trễ, vội vàng tung mình nhảy
tránh qua. Một chưởng này của Xích Thử vì vậy kích lên trên chiếc bàn
tròn.
“Phanh” một tiếng, chiếc bàn lập tức bị Xích Thử phá nát vụn, mạt vụn
còn mang theo tia lửa bắn tung tóe bốn phía, chúng gia đinh tì phó nhất thời