bị dọa đến kê phi cẩu tẩu (gà bay chó chạy)!
“Liệt Diễm Thần Chưởng?” Hoắc Bộ Thiên chợt thấy uy lực của
chưởng này, không khỏi động dung, hắn bản tính không muốn cùng người
tranh đấu, chỉ khi giúp người thoát khỏi khốn khó thì mới dùng kiếm, bình
thường cũng không mang theo bội kiến, Lúc này cường địch trước mặt, một
kiếm thủ trong người lại không có kiếm, tình thế hung hiểm vạn phần.
Xích Thử ha ha cười nói :” Hoắc lão đầu, ngươi sợ rồi sao ?” nói rồi lại
lay động song chưởng, điên cuồng phách tới Hoắc Bộ Thiên!
Hoắc Bộ Thiên vốn dĩ nức tiếng về kiếm, tịnh không am hiểu về chưởng
pháp, trước công lực thâm hậu của đối thủ, không nên tay không đánh bừa.
Vì vậy vụt qua trái né sang phải, mặc dù chưởng ảnh của Xích Thử chập
chùng, biến chiêu rất nhanh, nhưng Hoắc Bộ Thiên thân pháp cực mau,
chưởng chưởng của Xích Thử rơi vào khoảng không, trong lúc nhất thời
không thể chiếm ưu thế.
Hai ngươi một đánh một né, đấu đến ngoài cửa nội đường, bất chợt một
thân ảnh nhỏ bé đang từ nội đường đi ra.
Hoắc Bộ Thiên dưới nguy cấp liếc qua, chỉ thấy thân ảnh kia đúng là Bộ
Kinh Vân, không khỏi chấn động, vội vàng hô :” Kinh Giác! Mau tránh
ra!”
Bộ Kinh Vân có phần nào giống như lấp chặt tai không nghe, ngược lại
còn đi tới phía bọn họ.
Xích Thử bây giờ mới nghe thấy Hoắc Bộ Thiên quát tháo người này
như thế, trong lòng biết đứa nhỏ này tuyệt không đơn giản, có lẽ bắt giữ
hắn liền có thể uy hiếp Hoắc Bộ Thiên quy hàng, lập tức thay đổi chủ ý,
hóa chưởng thành trảo, chộp thẳng tới Bộ Kinh Vân!