tiếng, Liệt Diễm chưởng kình kết thành hình cầu phách ở trên ngực Hoắc
Bộ Thiên, ngay lập tức một tiếng nổ vỡ tim.
Sắc mặt Xích Thử biến đổi, ngược lại bị Hoắc Bộ Thiên đẩy lui xa vài
trượng!
Hoắc Bộ Thiên trầm mã trạm ổn (thế đứng tấn), đứng yên bất động, trên
vạt áo hắn, hằn sâu hai chưởng ấn cháy xém.
Qua một lúc lâu, Xích Thử lúc này mới phục hồi huyết khí, nhìn chằm
chằm Bộ Kinh Vân vẫn bất động ngay sau Hoắc Bộ Thiên, thở dốc nói :”
Hay... cho một tiểu tử xử thế không sợ hãi! Không thể ngờ được Hoắc gia
trang lại sinh ra người dị bẩm này.”
Hoắc Bộ Thiên lộ ra vẻ hãnh diện, nhưng vẫn như cũ không mất phong
phạm kiếm khách, nói :” Khuyển nhi mới học được chút vỏ ngoài thô thiên
của Hoắc gia kiếm pháp, Xích Huynh quá khen.”
Xích Thử nói :” Ngươi đừng nên đắc ý, lần sau lão tử trở lại, sẽ cùng đại
ca ta – Biên Bức đồng thời đến đây, đến lúc đó hợp lực của Liệt Diễm Song
Quái ta, nhất định sẽ san bằng Hoắc gia của ngươi!”
Hoắc Bộ Thiên lạnh lùng đáp trả hắn một câu, nói :” Nếu quả thật như
ngươi nói, sau không động thủ ngay bây giờ ?”
Xích Thử trên mặt lúc xanh lúc tím, như thầm lo lắng, giận dữ nói :”
Hắc! các người hãy chờ xem!”
Dứt lời vận khởi thiết quải nhảy đi.
Sau khi Xích Thử đi, khuôn mặt Hoắc Bộ Thiên đang trấn định chợt
biến hắng giọng, từng giọt mồ hôi to như cái chén cuồn cuộn từ trên trán
chảy xuống, đột nhiên hắn lật tay vỗ liên tục lên ngực, đau đến mức đột
nhiên quỵ xuống!