đại khái cũng phải năm, sáu ngày mới có thể hồi phục, đến lúc đó cũng đã
qua đại thọ của hắn.
Hắn một bên vận công chữa thương, một bên suy xét, đang lúc tập trung
toàn bộ tinh thần, đột nhiên một đôi tay nhẹ nhàng xoa bóp sau lưng.
Trong lòng hắn cả kinh, nhưng lập tức cảm thấy hai tay kia cũng không
có ý tập kích, có thể tại lúc hắn vận công chữa thương, cảm giác tê liệt,
cùng với tạp niệm sinh ra, nếu không tuyệt sẽ không để người hồn nhiên
tiến tới mà không phát hiện.
Đúng là như thế, người này bước không tiếng động, tay chân rất nhẹ
nhàng.
Hai tay kia ở trên lưng Hoắc Bộ Thiên không ngừng xoa bóp, Hoắc Bộ
Thiên chỉ cảm thấy thoải mái hưởng thụ nói không nên lời, cả người thư
thái vô cùng, nhưng hồi tâm suy nghĩ, loại thôi huyệt pháp này giống như
quá thôi huyệt chân truyền của Hoắc gia, hai gã con của mình bản tính ngu
độn không thể lĩnh hội, chỉ có con trai thứ ba...
Đột nhiên Hoắc Bộ Thiên tâm thần vừa động, lập tức thu nhiếp vận
công khí tức, quay đầu vừa nhìn, người sau lưng quả nhiên là Bộ Kinh
Vân!
“Kinh Giác” hắn thầm cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì trước mắt ngoài
trừ Bộ Kinh Vân, còn có một chén trà thuốc đặt cẩn thận trên bàn.
Phía sau vẻ lạnh lùng, mới chính là Bộ Kinh Vân!
Đây là điều mà Hoắc Bộ Thiên một mực kì đợi từ Bộ Kinh Vân!
Bộ Kinh Vân vẫn như cũ không có mở miệng nói chuyện, chỉ bưng
chén trà thuốc, đưa cho Hoắc Bộ Thiên.