Chỉ có điều A Thiết vẫn không trả lời, hắn định tới bao giờ mới chịu nói
với nàng những điều hắn toan tính từ đầu?
Tuyết Duyên bèn bước tới gần hắn hơn, ngây ngốc nhìn hắn, khẽ gọi
một lần nữa:
“A Thiết…”
Khoảng cách giữa hắn và nàng gần đến như thế, chỉ cần hắn xích tới
một chút, hắn sẽ ôm nàng thật chặt, hôn nàng thật sâu…
Đúng vậy! A Thiết bống nhiên nghiêng tới ôm nàng thật chặt, phải
chăng hắn muốn cho nàng thấy tình cảm của mình ngay?
Tuyết Duyên không ngờ A Thiết trước nay lạnh lùng với nàng lại đột
nhiên biến thành nhiệt tình như thế, nhất thời cảm thấy vừa mừng vừa lo,
tâm thần rung động, gò má chợt ửng đỏ lên. Cho dù nàng không biết rõ vì
sao A Thiết lại đột nhiên có thái độ khác thường như vậy nhưng chỉ cần
như thế là nàng đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi…
Hạnh phúc dường như đã thực sự đến với nàng, nàng quả thực cảm thấy
khó tin, nhưng lại không thể không tin, đôi môi của A Thiết đã chạm đến
chiếc cổ trắng ngần của nàng…
Nàng cảm thấy toàn thân như mềm nhũn ra, sau đó nàng bất ngờ phát
hiện ra một chuyện.
Môi của A Thiết không phải đang hôn lên cổ nàng!
Mà là cắn!
Vết cắn của dã thú!
Tuyết Duyên thầm kinh hoảng, vội vàng vận nội lực toàn thân hộ thể,
bất ngờ đáng văng A Thiết ra xa, kêu lớn: