Có đôi lần nàng thực sự muốn buông xuôi, trở về đáy Tây hồ quạnh quẽ
kia để tiếp tục cuộc đời tu luyện bất tử của mình. Thế nhưng mỗi lần ở bên
cạnh hắn thì nàng lại không thể nào rời xa hắn được.
Bóng đêm càng lúc càng đậm, hoàng hôn chỉ thoáng chốc đã qua đi
nhanh chóng, gió đêm càng lúc càng lạnh, Tuyết Duyên vòng tay ôm lấy
thân thể gầy yếu của mình, y phục mỏng manh tung bay trong gió, bóng
dáng lẻ loi xiêu vẹo khẽ run rẩy giữa gió đêm…
Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thầm nghĩ: Trời đã tối như vậy, có lẽ
A Thiết cũng đã hết giận rồi. Hay là bây giờ về nhà đi…
Nhưng nàng còn chưa vào đến nhà đã phát hiện A Thiết đang ngồi lặng
lẽ trên bờ rào ngoài cửa từ lúc nào, cúi đầu rất hờ hững.
Tuyết Duyên cảm thấy không ổn, nhất định là hắn đang tức giận, mỗi
khi hắn giận đều luôn tỏ vẻ lạnh lùng vô cảm như thế.
Nàng bước tới bên cạnh hắn, áy náy nhỏ giọng nói:
“A Thiết, muội…xin lỗi, là…muội đã giấu huynh…tới Ỷ Hồng lâu làm
việc…”
A Thiết không nghe cũng không đáp, có phải vì hắn muốn mang đến
cho nàng niềm vui bất ngờ lớn hơn?
Tuyết Duyên thấy hắn không nói gì, trong lòng càng cảm thấy khó chịu,
liền nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn nói:
“A Thiết, xin huynh…tha lỗi cho muội…”
Nàng rõ ràng không làm sai gì cả, vậy mà còn đi xin hắn tha lỗi, chừng
đó cũng đủ biết nàng thích hắn đến mức nào!