Lần này A Thiết không đuổi theo nữa, hắn chỉ ngây ngốc nhìn theo
bóng lưng nhỏ bé cô độc của nàng, trong lòng thầm hạ một quyết định.
Nhà A Thiết hôm nay dù chưa đến giờ cơm tối nhưng từ sớm khói bếp
đã bốc lên từng đợt.
Đó là bởi vì A Thiết đã quyết định từ nay về sau sẽ không say sưa nữa,
hắn phải làm một nam nhân tốt.
Nam nhân của nàng!
Vì thế, chiều nay hắn đi chợ mua rau thịt về, hắn muốn nấu một nồi
canh cho nàng
Canh chứa đựng những tình cảm ấm áp của nhân gian, nếu không phải
vì yêu thương một người, có ai muốn ở nhà suốt ngày mòn mỏi chờ đợi
một vó ngựa đường dài? Già trẻ gái trai trong thiên hạ chẳng phải mỗi ngày
trở về nhà đều vì mong được uống một ngụm canh nóng đó sao?
Huống hồ chỗ rau thịt này là mua bằng toàn bộ số tiền A Thiết có, tiền
rượu!
Chỉ có điều hắn không quan tâm, tối nay hắn nhất định phải đợi nàng
về!
Hắn muốn tặng nàng một niềm vui bất ngờ, hắn sẽ chờ lúc nàng về nhà,
đầu tiên sẽ giả vờ làm bộ lạnh lùng không nhìn không nói với nàng như
trước kia, sau đó ngay lúc nàng nản lòng thoái chí, hắn sẽ bất ngờ bước tới
ôm chặt lấy nàng, nói cái câu mà trưa nay hắn định nói ở Ỷ Hồng lâu:
Tuyết Duyên, ta thích nàng!
Đúng vậy! Chỉ cần nói câu này xong thì mối tình của hắn và nàng coi
như chính thức bắt đầu, chỉ cần nói những lời này…