“A Thiết…” Nàng cứ nghĩ rằng A Thiết lại muốn nổi giận lần nữa, lại
muốn ném bạc của nàng đi, huống hồ nàng đã để hắn hình thấy mình trong
hoàn cảnh này, trong cảm giác mặc cảm tự ti, xấu hổ vô cùng, nàng vội
vàng nắm chặt số bạc trong tay rồi lao nhanh về phía đại sảnh!
A Thiết vốn định nói chuyện tử tế với nàng, không thể ngờ được nàng
lại vội vàng bỏ chạy như thế, bèn cấp tốc đuổi theo sát. Hai người vừa chạy
tới đại sảnh, A Thiết đã bắt được cánh tay nắm bạc của nàng, đang muốn
mở miệng giải thích:
“Tuyết Duyên…”
Nhưng nàng lại cho rằng hắn đang muốn vứt bạc của nàng lần nữa, vội
vàng nói:
“Không! A Thiết! Cầu xin huynh! Đừng đem vứt…chỗ bạc này đi!”
Lời tuy nói thế nhưng hai người vẫn cứ dùng dằng đưa qua đẩy lại, nàng
bất cẩn buông lỏng tay một chút khiến những vụn bạc lạch cà lạch cạch rơi
vương vãi trên mặt đất, trái tim nàng lại vỡ tan ra như những mảnh thủy
tinh.
Những khách nhân lẫn kỹ nữ trong đại sảnh đều không hẹn mà cùng
quay lại nhìn hai người, nhưng thấy Tuyết Duyên đã chật vật quỳ xuống cúi
tìm những vụn bạc, miệng giải thích:
“A Thiết, số bạc này đều là do muội cực khổ đánh đổi mồ hôi và máu để
có được, cầu xin huynh đấy, đừng có…đuổi muội đi nữa, xin huynh cho
muội…một cơ hội…được sống một lần nữa, cho dù…rất ngắn ngủi mà
thôi…”
Thanh âm của nàng cố ra vẻ cứng rắng nhưng nước mắt đã lưng tròng,
chỉ vì hàng trăm ánh mắt đang chằm chằm nhìn nàng nhặt bạc, lại còn