Hình như nàng vừa cọ rửa lại vừa đang suy nghĩ đến chuyện gì đó nên
chẳng để ý xung quanh, bởi vậy nàng không hề phát hiện một bóng người
đang đứng ở phía xa len lén nhìn nàng làm việc, gương mặt người ấy lúc
này đã tái nhợt như không còn chút máu.
Tuyết Duyên suy nghĩ một hồi, cuối cùng ngừng lại, móc ra một ít bạc
vụn đếm thử, nàng lẩm bẩm suy tính:
“Làm sao bây giờ nhỉ? Chỉ được có nhiêu đây, chắc là phải cố gắng
thêm một thời gian nữa rồi…”
Hóa ra nàng đang suy nghĩ xem làm thế nào kiếm đủ tiền trả nợ tiền
khám bệnh cho A Thiết!
Đang suy nghĩ xuất thần, đột nhiên nàng phát hiện một bóng đầu người
in trên mặt đất.
Ai đó? Nàng ngạc nhiên với sự xuất thần của mình, có người tới sau
lưng mà không hề nhận ra, nàng cuống vội vàng lật đật quay người lại!
Vừa nhìn thấy, tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực!
Người sau lưng nàng chính là A Thiết mà nàng vẫn sớm mong chiều
nhớ!
A Thiết đang yên lặng nhìn nàng, vẻ mặt xám như tro tàn, mà vẻ mặt
chết lặng ấy của hắn là bởi vì thấy nàng vì hắn mà làm bao nhiêu việc nặng
nhọc ở cái nơi bẩn thỉu như thế, hắn không biết cảm kích thế nào cho hết!
Thế nhưng từ trước đến giờ hắn đều đối xử với nàng rất lạnh lùng, cho
nên vẻ mặt xám như tro tàn của hắn lại làm nàng hiểu lầm, hiểu lầm hoàn
toàn!