“Hì hì, quan nhân tới đây tìm mỹ nhân có phải chăng?...”
A Thiết không trả lời bà ta, tiếp tục đi về phía trước. Bà ta thấy vẻ mặt
không lấy gì làm vui vẻ của hắn thì khẽ gắt một tiếng rồi tránh sang một
bên, làm bộ tươi cười đon đả đón những người khách khác mới tiến vào
cửa.
A Thiết đứng chính giữa đại sảnh, ngước mắt lướt qua những cô gái
cười nói lả lơi mời mọc đang đứng dựa lan can trên hai tầng lầu, các nàng
thi nhau liếc mắt đưa tình, buông lời đưa đẩy, nhưng trong đó lại không hề
có bóng dáng Tuyết Duyên…
Tuyết Duyên đang ở đâu? Chẳng lẽ nào nàng đang ở…?
Một ý nghĩ thoáng qua, trong lòng A Thiết đột nhiên như có lửa đốt, thì
ra hắn quan tâm nàng đến thế!
Đúng vậy! Hắn rất quan tâm tới nàng! Cho dù nàng đã dấn thân vào
chốn lả lơi ong bướm này thì có sao chứ? Hắn tuyệt đối không so đo tính
toán, chỉ cần tìm được nàng về là đủ rồi. Lúc hắn không cần nàng, hắn khe
khắt cay nghiệt với nàng thì nàng vẫn một lòng kiên trì đợi hắn, nàng quả
thực là một người con gái tốt! A Thiết nhìn lại lần nữa những người trong
đại sảnh, nhưng hắn chỉ thấy một vùng mờ ảo những gương mặt không rõ,
nhưng mà… Rồi lúc tìm nàng giữa muôn người ấy, hắn đột nhiên quay đầu
lại…
Ở góc xa nơi ánh đèn le lói, một bóng trắng đang từ từ bước ra khỏi hậu
viện.
Là nàng ư?
Tuyết Duyên?