những tiếc cười nhạo khúc khích xung quanh, dù cho bọn họ vốn chẳng
biết là đang có chuyện gì xảy ra!
Nàng không thể rơi lệ trước mặt người khác được! Nàng phải kiên
cường! nàng chỉ muốn nhặt lại số bạc mà mình đã vất vả kiếm được một
cách quang minh chính đại mà thôi!
A Thiết cứ đứng sững nhìn người con gái mặc bộ y phục trắng lấm lem
vết bẩn, nhìn đôi tay làm bao việc nặng rửa ly chén đến mức trắng bệch,
tim của hắn nghe nhói đau biết mấy!
Hắn vẫn luôn đánh giá cao vẻ đẹp dung mạo của nàng nhưng lại đánh
giá thấp ý chí của nàng, lại còn đánh giá thấp tình cảm của nàng dành cho
hắn!
Hắn không ngờ nàng lưu lạc đến tận đây, chợt nghe sống mũi cay cay,
trong lòng hắn cảm thấy xúc động khó nói nên lời, hắn muốn bước lên ôm
chặt lấy người con gái đáng thương chưa từng được cảm nhận một chút ấm
áp của nhân gian này, hắn muốn lấy giọng dịu dàng nhất để nói với nàng
một câu:
Ta thích nàng.
Thế nhưng, ngay lúc A Thiết muốn bước tới ôm lấy nàng thì cũng là lúc
Tuyết Duyên đã nhặt bạc xong, nàng không dám nhìn A Thiết nữa, chỉ cúi
đầu rất thấp, nói:
“A Thiết, muội…biết là mình…sai rồi, nếu huynh muốn trách mắng gì
muội…thì cứ đợi đến tối về nhà…hãy mắng muội…”
Dứt lời, cũng không để cho A Thiết có cơ hội nói thêm, nàng ngại
ngùng không dám nhìn những người trong sảnh, vội vã đi ra hậu viên.