Cho dù sau này kết cục của nàng là phải chết thì hắn cũng sẽ chết theo
cùng nàng!
Nếu như tất cả đều ngăn trở hai người, hắn cũng không sợ, chỉ cần đoạn
tình này có thể bắt đầu thì kết cục ra sao cũng mặc kệ!
Đã biết khổ sở còn dài, chi bằng quý trọng từng khoảnh khắc.
Có lẽ chuyện của hắn và nàng sẽ bị tương lai nhiều gánh nặng bủa vây
mà không thành, nhưng lúc này đây, trời cao đất rộng chỉ có hắn và nàng
như tâm nguyện của nàng, để hai kẻ bất chấp hậu quả này được một lần
thực sự sống!
Nghĩ tới đây, trên gương mặt A Thiết hiện lên một nụ cười ấm áp, hắn
cẩn thận khuấy đều nồi canh mang theo hết thảy tâm ý của mình, chậm rãi
múc một ngụm đưa lên miệng nếm thử, thấy mùi vị cũng không tệ lắm.
Mùi canh thơm xông vào mũi, động tới lòng người.
Hắn sẽ tặng nàng một niềm vui bất ngờ! Cho dù tình cảm trong lòng còn
chưa nói ra nhưng khoảnh khắc vui vẻ đã rất gần…
Sau khi làm xong hết toàn bộ những công việc nặng nề ấy, Tuyết Duyên
không trở về nhà ngay mà cứ bước đi vô định trên đường.
Bởi vì nàng cảm thấy sợ.
Chuyện của nàng đã bị A Thiết phát hiện, nàng biết lúc về nhà hắn nhất
định sẽ càng tỏ ra lạnh lùng với nàng hơn, nàng không dám đối mặt với
hắn!
Nàng không rõ vì sao mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của A Thiết
thì đều thấy không vui chút nào.