Đúng vậy! Hắn chính là Ma thần!
Hắn mặc một bộ chiến giáp đen tuyền, đen như chính trái tim của hắn
vậy!
Hắn khoác một tấm chiến bào đỏ rực như lửa, cháy rực như lửa trong
lòng hắn, lửa ghen!
Lúc này nam nhân như thần như ma chẳng chút giống người ấy đang
đứng sừng sững hiên ngang trước mặt A Thiết.
“Ngươi rốt cuộc là ai?” Trong lòng A Thiết biết chuyện không hay, vừa
nói vừa bước lùi về phía sau.
Người kia chỉ nhìn A Thiết từ trên xuống dưới rồi đáp:
“Ta chính là Thần Tướng độc nhất vô nhị trên cõi đời này, cũng chính là
tình địch của ngươi.”
“Tình…địch ư? Ngươi…biết Tuyết Duyên sao?” A Thiết kinh ngạc hỏi.
Thần Tướng gật đầu đáp:
“Đúng thế, nàng chính là Thần cơ hoàn mỹ nhất trong lòng ta, nhưng
mà nàng lại đi thích ngươi…”
Vừa nghĩ đến việc nàng chọn lựa hắn chứ không chọn mình, Thần
Tướng cảm thấy tức giận vô cùng, hắn đột nhiên bỏ vẻ hờ hững đi, biến sắc
hét lớn:
“Bộ Kinh Vân! Tình trường như chiến trường, ngươi có một địch thủ
như ta chính là bất hạnh của ngươi, ngày hôm nay ta nhất định phải hút cạn
bộ não của ngươi, để xem xem mùi vị của ngươi ra sao, xem xem ngươi rốt
cuộc có cái gì đáng để nàng thích ngươi đến vậy!”