Nói xong, Thần Tướng bước lên một bước dài, một chỉ xuất ra hướng
thẳng vào mi tâm A Thiết!
A Thiết chỉ biết lùi về sau thật nhanh, nhưng mà mới lùi hai bước thì đã
đụng phải vách tường phía sau, bản thân vốn không thể lùi được nữa mà chỉ
của Thần Tướng đã đâm tới chỉ cách mi tâm có ba thước, mắt thấy chỉ đã
sắp đâm thủng mi tâm, hắn chết chắc rồi!
Ngay khoảnh khắc sinh tử tồn vong ấy, trong đầu A Thiết bỗng nhiên
hiện lên vô số hồi ức, hắn đột nhiên nhớ tới bao nhiêu chuyện mà Tuyết
Duyên đã làm vì hắn, hắn tuyệt đối không thể chết một cách đơn giản như
thế được, chí ít hắn phải đợi được nàng trở về, sau đó nói với nàng một câu:
Ta thích nàng! Hắn nhất định phải nói lời này với nàng, đó là thứ duy nhất
hắn có thể giao lại cho nàng!
Trong lòng đã quyết, máu của A Thiết phút chốc sôi trào, một cỗ sức
mạnh tiềm tang trong cơ thể nhanh chóng tràn khắp toàn thân, vào cái
khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, hắn theo bản năng dùng tay thay kiếm đánh
ra một chiêu mà tiền thân Bộ Kinh Vân trước đây đã học trộm được của
thúc thúc áo đen…
Bi Thống Mạc Danh!
Trong khoảnh khắc đó, chưởng ảnh bay rợp trời, đan lẫn vào nhau thật
kín, mạnh mẽ nghênh đón chỉ của Thần Tướng. Hai chiêu giao nhau, một
tiếng nổ “Ầm” đinh tai nhức óc vang lên!
Chặn được rồi! Ngay cả A Thiết cũng không thể ngờ được mình có thể
chặn được một chiêu trí mạng của Thần Tướng! Thế nhưng Thần Tướng
mang một thân thần công Diệt Thế Ma thân, nội lực không ai có thể tưởng
tượng nổi, phản lực mạnh mẽ chưa từng thấy hất A Thiết tông đổ tường,
bay thẳng ra ngoài.