Rất đơn giản, bởi thì Thần Tướng quá nhanh, nhanh đến mức khó có thể
tin được, nhanh đến mức mắt người thường không kịp nhìn thấy, chỉ biết
trong chớp mắt hắn đã xuất hiện sau lưng A Thiết chẳng biết tự bao giờ,
song trảo bóp mạnh, hai cánh tay A Thiết lập tức phát ra tiếng “rắc rắc”,
xương hai cánh tay bị bóp gãy làm đôi.
A Thiết đau đớn quay cuồng trên mặt đất, hai cánh tay như không
xương không thể điều khiển được cứ khua loạn, nhưng hắn vẫn nghiến răng
không kêu một tiếng, hắn tuyệt đối không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt kẻ
kia.
Trên mặt Thần Tướng lộ ra một nụ cười tàn khốc, thần thái tựa như con
mèo sau khi bắt được con chuột lại muốn đem ra đùa giỡn cho đến chết mới
thôi, hắn nói:
“Hà hà, đã lâu rồi không được bóp sướng tay như vậy! Bộ Kinh Vân,
ngươi có biết không? Trước giờ lão tử giết người đều không thích dùng
đao, ta thích nhất là nghe tiếng xương cốt người bị bóp nát…” Vừa nói, y
vừa chầm chậm bước tới.
“Để lão tử bóp nát xương cốt toàn thân ngươi, sau đó hút cạn não ngươi,
ta muốn ngươi phải chết thật thê thảm, ta muốn nàng nhìn thấy tử trạng
kinh khủng của ngươi, ta muốn nàng phải đau khổ hơn ta gấp bội!”
Thần Tướng tâm thái điên cuồng, song trảo lại vung lên chụp lấy hai
chân A Thiết bóp một cái khiến nó gãy lìa, sau đó Thần Tướng lại vung
một chưởng khai thiên phá thạch, mục tiêu của một chưởng này chính là
trái tim của A Thiết!
“Chết đi, Bộ Kinh Vân!” Cuối cùng hắn đã muốn hạ sát chiêu, hắn
muốn giết để cho nàng nhìn thấy!
Mắt thấy một chưởng của Thần Tướng chụp tới chỉ còn cách lồng ngực
A Thiết nửa thước thì giữa lúc sấm giăng chớp giật đó, đột nhiên có một