mà đặt cược để đổi lấy tình yêu chín mười năm của hắn, món cược này rõ
ràng là không có lời rồi!” Dứt lời, hắn lại bắt đầu đề cử chính mình:
“Chỉ có ta mới có thể cùng nàng sống ngàn năm vạn năm, ở cạnh nàng
mãi mãi mà thôi!”
Mắt thấy Thần Tướng mặt dày vô sỉ như vậy, Tuyết Duyên không nhịn
được, phản bác:
“Không! Cho dù sống đến ngàn năm vạn năm mà chỉ biết tu luyện như
một kẻ đã chết rồi, ta không cần cuộc sống kiểu ấy! Ta muốn cứu A Thiết,
cho dù phải chết ngay để được nghe một câu nói thật lòng của hắn, ta cũng
không ngần ngại phải chết!”
“Thần Tướng, ngươi mau tránh ra! Đừng ngăn ta nữa! Nàng gấp gáp
đến độ nước mắt cũng ròng ròng chảy xuống.
Thần Tướng không thể ngờ được nàng lại có thể rơi lệ vì A Thiết, mối
thâm tình của nàng dành cho A Thiết khiến cho ngọn lửa nghe hừng hực
trong lòng hắn lại phun trào, Thần Tướng gầm lên:
“Được! Nàng muốn cứu y thì trước hết phải bước qua xác ta! Ta muốn
xem thử y quan trọng với nàng đến mức nào!”
Lời vừa dứt, Thần Tướng đã bắn mình bay lên, giữa không trung liền
thôi động công lực toàn thân, quát lên mấy tiếng lớn:
“Diệt!” “Thế!” “Ma!” “Thân!”
Trong thoáng chốc, song chưởng mang theo kình lực vô cùng hùng hậu
đã nhanh như điện đánh ra, lập tức biến thành một luồng xoáy đỏ như máu
đánh úp xuống đầu Tuyết Duyên.