tiếng kêu lảnh lót vang lên:
“Dừng tay!” một dải lụa trắng theo âm thanh ấy nhanh như chớp bắn
tới, “xuy” một tiếng kịp ngăn một chưởng của Thần Tướng lại, còn muốn
mạnh mẽ kéo lệch chiêu ấy, nhưng một chiêu ấy của Thần Tướng vốn
muốn đánh nát tạng phủ A Thiết, lúc này tuy đã bị dải lụa trắng ngăn lại
nhưng cũng chỉ có thể giảm đi bốn thành uy lực, sáu thành còn lại cũng đủ
giết chết A Thiết!
“Ầm” một tiếng nổ vang trời, chưởng của Thần Tướng cuối cùng cũng
đã nặng nề đánh xuống A Thiết, dù hắn không bị đánh nát tạng phủ nhưng
đã nghe âm thanh xương sườn gãy nát vang lên, máu tươi trong miệng phun
ra như suối, thoáng chốc đã không còn nhúc nhích nữa. Hắn…chết rồi.
“A Thiết!” Một tiếng thét kinh hãi phát ra từ người sử dải lụa trắng.
Tuyết Duyên! Nàng cuối cùng đã trở về, nhưng có phải là đã quá muộn?
Không! Vẫn chưa quá muộn! Chỉ cần bây giờ nàng lập tức truyền chân
khí cho A Thiết thì hắn vẫn có thể sống lại!
Nhưng mà chính lúc nàng đang nóng lòng muốn cứu A Thiết thì Thần
Tướng đã xuất hiện trước mặt muốn ngăn cản nàng. Tuyết Duyên vô cùng
gấp gáp đuổi hắn:
“Cái đồ ma quỷ nhà ngươi! Thật không ngờ ngươi lại có thể tỉnh lại, còn
tới đây ngăn cản ta!”
Thần Tướng cười lạnh:
“Thần cơ, nàng đúng là đã thay đổi rồi, càng lúc càng trở nên ngu ngốc!
Nàng có biết là gã phàm phu tục tử này dù hôm nay không chết thì sống
cực khổ cũng cố gắng vui vẻ thêm chừng chục năm là hết. Nhưng nàng lại
có thể sống ngàn năm vạn năm, lấy sinh mệnh ngàn năm vạn năm của nàng