Thần Tướng cũng hơi sững lại, hắn vốn nghĩ A Thiết không thể nào có
khả năng chống trả nên một chiêu vừa rồi chỉ xuất ra một thành công lực,
chẳng ngờ A Thiết lại có thể ngăn được, dù A Thiết bị đánh bay ra xa
nhưng ngón tay của Thần Tướng cũng bị đẩy lui một thước!
Dù là chiêu Bi Thống Mạc Danh do chính Bộ Kinh Vân năm đó sử ra
cũng chưa chắc đạt được hiệu quả cao nhất, huống hồ ngày hôm nay A
Thiết sử chiêu này theo bản năng thì chỉ xuất được năm phần uy lực mà
thôi, nhưng Thần Tướng dùng một thành công lực mà tay chỉ lùi một thước,
thân còn chưa động, chừng đó cũng đủ thấy được uy lực Diệt Thế Ma thân
cao đến thế nào, thực là sâu không dò được.
Nhưng mà một thước ấy đối với Thần Tướng kiêu căng ngạo mạn thì
đúng là một khoảng cách đáng xấu hổ biết bao! Thần Tướng nổi giận! Hắn
giận dữ cười nói:
“Ha ha ha, hóa ra cũng có bản lĩnh đấy! Xem ngươi thật đúng là một
nam nhân đại trượng phu! Thảo nào nàng cứ một lòng một dạ với ngươi!
Mà ngươi còn dám dùng chưởng chặn chỉ của ta, ngươi đúng thực là một
dũng giả…”
Hắn vừa chậm rãi nói, vừa nhìn chăm chú vào đầu A Thiết, ánh mắt lộ
vẻ thèm thuồng, liếm môi nói:
“Lão tử thích nhất là não của dũng giả, món ta thích ăn nhất…”
“Là não của dũng giả!”
Lời vừa dứt, thân hình Thần Tướng khẽ động, A Thiết còn chưa kịp
nhìn rõ thế công của hắn để hòng đỡ chiêu, nhưng chỉ trong nháy mắt đã
không còn thấy bóng dáng Thần Tướng đâu nữa! Hả, sao lại có thể như thế
được?