Không một ai có thể nhìn thấy được kết quả trận chiến trong màn hào
quang ấy ra sao. Không một ai có thể thấy hai cỗ lực lượng này đáng sợ ra
sao?
Có lẽ ngay cả Thần lúc ngộ ra hai đại thần công này cũng không biết
được hai loại lực lượng do chính hắn tìm ra này, nếu toàn lực đối kháng
nhau thì ai thắng ai thua.
Rất lâu sau khi tiếng nổ qua đi, cuối cùng A Thiết cũng nghe thấy một
âm thanh.
Bởi vì Tuyết Duyên đang không ngừng truyền chân khí của mình sang
cơ thể hắn, cố gắng kéo dài tính mạng cho hắn.
Nhưng cho dù như thế thì cũng chỉ có thể kéo dài mà thôi, hắn đã nhận
ra trái tim của mình vừa bị Thần Tướng đánh một đòn, đã sắp ngừng đập.
Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn Tuyết Duyên đang vừa giữ chặt hắn, một
tay truyền chân khí sang. Bên khóe miệng của nàng có một đường tơ máu
thật dài, nước mắt nhạt nhòa, tóc bết tán loạn, ánh mắt nhìn hắn vô cùng
đau xót. Hắn rất muốn đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, lau
đi vệt máu trên khóe miệng nàng, thấm khô vệt nước mắt của nàng, nhưng
xương cánh tay của hắn đã hoàn toàn vỡ nát, không có cách nào để cử động
dù là một ngón tay.
“Tuyết…” Hắn muốn mở miệng nói cùng nàng, nhưng tiếc là hắn đã sắp
tắt hơi, không còn sức lực để nói chuyện được nữa.
Tuyết Duyên nước mắt như mưa, vội vàng nói:
“A Thiết, Thần Tướng và muội lưỡng bại câu thương, hắn đã bỏ đi rồi!
Huynh đừng có vọng động chân khí…” Nàng nói đến đó thì không nói
được gì nữa.