“A Thiết!” Tuyết Duyên sợ hãi kêu lên, bởi vì hai mắt A Thiết bỗng
nhiên mở lớn, miệng cũng há hốc.
Ánh mắt của hắn muốn biểu lộ hết những điều chưa kịp nói, nhưng nàng
lại không nhìn ra.
Nàng chỉ thấy toàn thân hắn co giật, tựa như không thở được, nàng
hoảng hốt, điên cuồng truyền hết chân khí sang cho hắn, nhưng cũng không
có tác dụng gì!
A Thiết vẫn bình tĩnh nhìn nàng, không thể khóc cũng chẳng thể cười,
trong lòng không thôi thương xót:
Tuyết Duyên, ta xin lỗi! Đến bây giờ ta mới biết là mình nên đối xử với
nàng thật tốt, chỉ tiếc là thời gian của chúng ta đã không còn nữa…
Nếu như không gặp phải chuyện này, ta vốn định cùng nàng trốn đến
một nơi không ai có thể tìm được chúng ta, rồi cùng bắt đầu một cuộc sống
mới, cho dù sau này có đắng cay khổ sở đến đâu đi nữa, chỉ cần hai ta có
thể ở cạnh bên nhau thì không có gì phải sợ hãi cả…
Thế nhưng bây giờ…ngay cả một câu nói thôi mà ta cũng không thể nói
cùng nàng, Tuyết Duyên, ta thực có lỗi với nàng, hẹn kiếp sau…sẽ…gặp…
lại…
Nghĩ đến đây, đột nhiên toàn thân A Thiết co giật kịch liệt, hắn muốn
níu giữ lấy khoảnh khắc cuối cùng ở cạnh nàng nhưng không thể, cuối cùng
hắn cũng nằm im bất động.
Hắn chết rồi sao? Đúng vậy! A Thiết đã chết! Bộ Kinh Vân cũng…đã
chết.
“A Thiết…” Chân trời bỗng nhiên đổ trận mưa lớn, che đi tiếng thét
chói tai tuyệt vọng của Tuyết Duyên. Mưa, không quất vào thân thể nàng