A Thiết chỉ cảm thấy tim mình đập càng lúc càng chậm, hắn tự biết
thương thế của mình vô cùng trầm trọng, cho dù Tuyết Duyên có truyền
chân khí cho hắn cũng không ăn thua gì nữa, nhưng trước khi chết hắn còn
một câu nhất định phải nói với nàng:
Tuyết Duyên, ta thích nàng!
Đúng vậy! Chỉ một câu năm chữ mà thôi. Hắn nhất định phải nói ra!
Hắn yếu ớt nhìn Tuyết Duyên, mở miệng lần thứ hai:
“Tuyết…Duyên…!”
“Ta…”
Nhưng mà cho dù trong lòng hắn có gào thét câu nói ấy đến vạn lần thì
đến thời khắc sinh tử này, hắn lại chỉ có thể nói được ba chữ đã không còn
khí lực để nói thêm một chữ nào nữa.
A Thiết cảm thấy tim mình từ từ ngừng lại, hắn hoảng hốt, không phải
vì hắn sợ chết mà chỉ là không yên lòng để lẻ một mình nàng đối mặt với
định mệnh cô độc ngày sau. Hắn nhất định phải cho nàng được một chút
ấm áp của nhân gian, cho dù chút ấm áp nhỏ nhoi ấy chỉ là một câu nói.
“Ông trời ơi, xin hãy cho ta sức mạnh để nói một câu thôi…!” A Thiết
gào thét trong lòng, hắn không muốn phải ôm hận mà chết.
Chỉ có điều trên đời này quả thực có lắm chuyện phải tiếc nuối, trời cao
đã thấy quá nhiều mà thành vô tình, chẳng vì nỗi tiếc hận ẩn sâu trong lòng
hắn mà có chút nào thương xót, cho hắn nói ra câu nói kia. Hắn thậm chí
còn không thể nào rơi một giọt nước mắt để nàng hiểu cõi lòng hắn…
Hắn rất hối hận vì đã từng khắc nghiệt với nàng như vậy, để đến bây giờ
không còn cơ hội để bù đắp cho nàng, tất cả đã không còn kịp nữa!