Cả người hắn tĩnh lặng như đêm đen, chỉ nhìn thấy một đôi mắt đang
tỏa sáng trong bóng tối, cho nên đêm đen bên ngoài dường như cũng bị hắn
mang vào đây.
“Bộ Kinh Vân?”
Thần mẫu vô cùng kinh ngạc kêu lên.
Bà chưa từng nghĩ hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây, càng không ngờ
con rắn trắng “Tiểu Bạch” canh giữ ở lối vào phân đàn lại để cho hắn đi
qua, lẽ nào từ lần trước hắn hôn mê nằm ở đây, nó đã nhận hắn là người
quen?
“Bà chính là Thần mẫu?”
Chỉ thấy A Thiết chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt lạnh lẽo một
cách đáng sợ, một sự lạnh lẽo đến tuyệt đối mà trước giờ chưa một ai nhìn
thấy ở A Thiết.
Cái vẻ lạnh lùng ấy so với A Hắc còn lạnh hơn gấp ngàn gấp vạn lần,
thứ lạnh này đã lạnh tới mức gần kề với cái chết, trên thế gian này chỉ có
một người có thể tỏa ra sự lạnh lùng khủng khiếp như vậy…
Bất khốc Tử thần!
Đúng thế! Thần mẫu liếc mắt nhanh một cái, hiểu rằng A Thiết trước
mắt không còn là A Thiết con trai của Từ má trước kia nữa, tựa như nỗi
phẫn hận đã ăn sâu vào xương cốt của hắn, kéo sự lạnh lẽo ẩn sâu bên trong
hắn từ năm năm nay lên!
Sự lạnh lùng của Tử thần dần dần thức tỉnh từ dưới đáy sâu tâm khảm
hắn!
Là vì nguyên nhân gì?