Thần mẫu không trả lời trực tiếp câu hỏi của A Thiết mà chỉ hỏi ngược
lại:
“Sao ngươi biết trên đời này có một người gọi là ‘Thần mẫu’ tồn tại?
Làm sao ngươi biết tới đây sẽ tìm được người đó?”
Hai vấn đề liên tiếp, nhưng A Thiết không trả lời ngay mà chỉ bình tĩnh
nhìn chằm chằm vào tấm mặt nạ sặc sỡ trên mặt Thần mẫu, nhìn rất lâu,
sau đó mới chậm rãi đáp:
“Là nàng nói cho ta biết.”
Đúng là Tuyết Duyên từng kể với A Thiết rằng nàng được một vị trưởng
lão trong Sưu Thần cung gọi là “Thần Mẫu” mang tới phân đàn dưới đáy
Tây Hồ này nuôi lớn thành người, Tuyết Duyên còn kể với A Thiết rằng cứ
cách một thời gian thì Thần mẫu lại sẽ về đây, chỉ có điều người con gái
từng kể cho hắn nghe hết mọi chuyện ấy bây giờ đang ở đâu?
“Nó…còn kể cho ngươi gì nữa?” Thần mẫu hình như càng lúc càng thấy
lo lắng.
A Thiết bình thản đáp:
“Nàng còn nói cho ta biết mọi chuyện liên quan đến ‘Thần’, cái gì ta
cũng biết rồi.”
Thần mẫu ngẩn người, tuy bà biết Tuyết Duyên thích hắn nhưng không
nghĩ là nàng sẽ kể hết mọi chuyện liên quan đến Thần với A Thiết, không
ngờ nàng lại ái mộ hắn đến như thế, bất chợt khẽ thở dài, nói:
“Bây giờ cái gì ngươi cũng biết rồi, ta cũng chẳng biết làm sao, chỉ có
điều hiện tại nó ở đâu rồi?”
Bà có một dự cảm không lành.