Đúng thế. Một người là Thần mẫu tình như mẹ con với nàng, một người
là người đàn ông nàng yêu thương, hai người đều vì những lí do liên quan
đến nàng mà chạm trán ở đây, vậy thì rốt cuộc nàng đang ở đâu?
A Thiết không trả lời ngay, hắn dùng nắm đấm để đưa ra đáp án.
Chỉ thấy hắn không nói không rằng đột nhiên vung quyền lên đánh
mạnh vào bức tường đá bên người, “ầm” một tiếng, bức tường không chỉ
đơn giản bị đục một lỗ qua mà nguyên bức tường hai trượng vuông vức bị
hắn đánh nát thành tro bụi, một mẩu gạch cũng không còn.
Hắn làm sao lại có thể có sức mạnh kinh thế hãi tục như vậy? Sức mạnh
này so với sức mạnh mà tiền thân Bộ Kinh Vân năm năm trước nắm giữ e
rằng còn đáng sợ gấp chục lần!
Thần mẫu còn chưa hết kinh ngạc trước sức mạnh của A Thiết thì đã
nghe thấy hắn bình tĩnh nói:
“Nàng ở đây.”
Thần mẫu y lời nhìn theo, vừa quay nhìn, cho dù bà vốn là một kẻ thâm
trầm thì trái tim cũng không tránh khỏi thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng
ngực.
Bởi vì sau bức tường vừa bị A Thiết đánh nát thành tro bụi kia vốn là
tẩm thất của Tuyết Duyên, lúc này trên giường đang có một người con gái
bạc mệnh đang nằm lặng lẽ, người duy nhất trên cõi đời này mà Thần mẫu
quan tâm…
Tuyết Duyên!
Chỉ thấy Tuyết Duyên nằm đó, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, không
nhúc nhích, dường như ngay cả hô hấp cũng không còn.