Nàng chết rồi sao?
“A!” Thần mẫu kinh hãi kêu lên, vội vàng lao về phía Tuyết Duyên,
hoảng hốt nhìn nàng, cũng không biết phải làm thế nào nữa!
Trên gương mặt trắng bệch của Tuyết Duyên tựa như hiện ra một thoáng
ý cười, vừa thỏa mãn lại vừa cay đắng, Thần mẫu sờ mũi nàng, phát hiện
nàng đã tuyệt khí, sau đó đặt tai lên ngực nàng nghe thử, không ngờ thấy
tim nàng vẫn còn đập…
Chỉ có điều Tuyết Duyên không có bất kỳ phản ứng gì với mọi thứ,
nàng bây giờ thực sự giống một đóa hoa chân chính.
Mỹ lệ, dịu dàng lặng lẽ nhưng không thể nào cử động, làm một sinh mệt
không hoàn hảo.
“Sao lại như vậy được?” Thần mẫu hỏi.
A Thiết cắn răng đáp gọn:
“Là do…Thần Tướng.”
“Thần Tướng?” Thần mẫu lắp bắp:
“Hắn…hắn tỉnh lại rồi sao?”
“Đúng vậy! Hơn nữa hắn còn giết chết ta nữa!” A Thiết đau xót đáp, lại
quay nhìn Tuyết Duyên đang nằm im lặng trên giường.
Thần mẫu bắt đầu lờ mờ hiểu được câu chuyện, trầm ngâm nói:
“Cho nên, ngươi lẽ ra là một kẻ đã chết rồi mà nay lại hồi sinh, còn nó
bây giờ lại như một người đang say ngủ, mà chẳng biết bao giờ có thể mở
mắt ra lần nữa, ôi…”