Vận mệnh của đá xem ra cũng có đôi chút giống với lời cầu nguyện của
Nữ Oa.
Chẳng hạn như Băng Phách…
Nghe nói Băng Phách đã rơi vào tay một thế gia trong võ lâm, hơn nữa
còn dùng để bảo quản di hài tổ tiên để cho con cháu đời sau đến cúng bái.
Có thể, đây chỉ là số mệnh tạm thời của Băng Phách mà thôi. Một ngày nào
đó sẽ có một kẻ si tình đến lấy đi Băng Phách từ trong thi thể này để đặt
vào trong miệng người yêu đã chết của mình, cho dù phải dùng bất cứ thủ
đoạn nào…
Chỉ trách vì ái tình mà giết lầm bao nhiêu người vô tội.
Về phần viên kỳ thạch thứ hai là Bạch Lộ, đây có thể coi là viên đá may
mắn nhất trong bốn viên. Nghe nói từ lâu lắm rồi, nó đã rơi vào tay một thế
gia dùng đao, trải qua trăm rèn ngàn luyện cuối cùng đã được đúc thành
một thanh bảo đao thiên hạ đệ nhất…
“Tuyết Ẩm!”
Thanh Tuyết Ẩm đao này có thể hóa nội lực người sử dụng thành băng,
hàn khí kinh người, chừng như rất đúng với lời của Nữ Oa!
Còn một viên hàn thạch khác là Hắc Hàn dường như số mệnh kém hơn
Bạch Lộ rất nhiều, đến nay vẫn không rõ tung tích, có lẽ nó vẫn đang nằm
ở một góc tăm tối nào đó, lặng lẽ chờ đời chủ nhân chung vận mệnh với
mình xuất hiện, mang nó rời khỏi bóng tối mãi mãi, thà làm ngọc nát cũng
không thèm làm ngói lành…
Viên kỳ thạch cuối cùng là Thần Thạch, có người nói rằng hơn trăm
năm trước từng bị một môn phái thần bí đoạt được, dùng nó luyện thành
một thứ siêu cấp vũ khí lợi hại nhất trong thiên hạ, thứ siêu cấp vũ khí đó
chính là…